AdobeStock_123185760-cropped

Vô thường – Thực hành trọng yếu của pháp tu mở đầu

Sau khi tri ân cuộc sống thì chúng ta phải thấy rằng cuộc sống là vô thường vì mỗi khi thời gian trôi qua thì không có gì trở lại. Cho dù đôi khi bạn cảm thấy có một điều gì đó quay lại nhưng đó không phải cùng một thứ mà bạn đã thấy cách đây vài phút, vài tháng hay vài năm trước. Thứ trước đây vừa tồn tại giờ đã không còn và luôn luôn biến đổi. Đó là lí do hình ảnh bánh xe nêu biểu cho cõi luân hồi mà chúng ta đang trôi lăn bởi bánh xe cứ lăn mãi, lăn mãi. Đây cũng là phần thực hành thứ hai của pháp tu mở đầu đó là thiền quán về vô thường.

Bạn có nhận ra vô thường?

Vô thường chính là điều cần phài hiểu rõ sau khi đã trưởng dưỡng sự tri ân. Tri ân phải được ưu tiên trưởng dưỡng trước tiên còn vô thường là quan trọng thứ hai. Do vô thường mà điều bạn tri ân cũng không tồn tại mãi bởi nó luôn biến đổi từng giây phút. Vô thường rất cần phải được nhận ra và áp dụng trong thực hành. bởi nếu thiếu sự hiểu biết này thì chúng ta sẽ có hàng loạt vấn đề. Chúng ta luôn tin  rằng mọi thứ đều thường hằng và khi có thay đổi hay mất mát xảy ra, ví dụ khi chúng ta trở nên già nua và xấu xí thì điều đó gây ra  đau khổ. Lý do là vì chúng ta chưa nhận thức được vô thường. Cho dù bạn biết tri ân, điều này rất tốt, thì thứ bạn tri ân vẫn không thể tồn tại mãi mãi. Ví dụ bạn có một thân hình đẹp, sẽ rất tốt nếu bạn biết tri ân điều đó nhưng bạn cần phải hiểu rằng thân hình đẹp đẽ đó sẽ không tồn tại mãi bởi nó đang thay đổi từng giây và sớm muộn gì bạn cũng sẽ trở nên xấu xí. Nếu bạn đã thực hành tri ân, khi ngày đó tới bạn sẽ vẫn cảm thấy hạnh phúc, cho dù lúc đó tóc chúng ta đã hoa râm, răng bắt đầu rụng và mắt không còn nhìn rõ, những điều này chắc chắn sẽ diễn ra dần dần. Vậy vô thường chính là ưu tiên thứ hai trong thực hành.

Chúng ta cần phải hiểu cuộc đời ngắn ngủi như thế nào?

Ý thức được vô thường sẽ sách tấn, động viên bạn rất nhiều trong thực hành, trong việc phụng sự và làm lợi ích người khác. Hiện tại chúng ta có thể đang không tinh tấn thực hành Phật Pháp hay thực hành Bồ đề tâm, chúng ta không có động cơ tu tập. Để có được động cơ đúng đắn,  ta cần phải hiểu cuộc đời ngắn ngủi như thế nào và nếu bạn lãng phí thời gian thì kiếp người sẽ trôi qua rất nhanh. Cũng do không nhận thức được vô thường mà chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội thực hành và không nỗ lực . Nguyên nhân chủ yếu là do chúng ta không nhận ra mình đang trong tình trạng khẩn cấp như thế nào. Chúng ta tự cho là mình còn nhiều thời gian, không phải vội vàng. Chúng ta tự đảm bảo với bản thân (thực tế thì không ai có thể đảm bảo cho bạn) rằng mình sẽ có thể sống 20 năm, 50 năm nữa. Nhưng ai mà biết được, không có sự đảm bảo chắc chắn nào cả.

Hãy tự mình thoát khỏi phiền não

Khi bạn đã có một chút nhận thức về vô thường thì nó sẽ bắt đầu có tác dụng tốt. Không chỉ là  trong việc tinh tấn tu tập hay lợi ích cho người khác. Hiện tại chúng ta có thể đang bị chi phối bởi  đầy những kiêu mạn, căng thẳng, tuyệt vọng v.v…. Tất cả những xúc tình này sẽ bị tiêu trừ hoặc vẫn còn tồn tại nhưng nó không mấy quan trọng nữa. Một khi bạn đã hiểu rằng toàn bộ vạn pháp là tính không thì bạn sẽ tự nhiên được giải thoát khỏi những hành xử kiêu mạn, căng thẳng v.v… Tất cả những chướng ngại này sẽ được giải quyết.

Vô thường vi tế cũng rất cần phải được nhận ra

Nói chung, sự vô thường bên ngoài khá dễ hiểu bởi dù không phải tất cả mọi người nhưng đa số chúng ta sớm muộn rồi sẽ ốm đau, sẽ già đi và đều phải chết. Sự vô thường vi tế bên trong thì khó nhận biết  hơn. Khi bạn nhìn một người hay một đồ vật, bạn không biết là họ đang già đi. Nhưng thực tế là họ đang già đi từng giây phút. Đó là vô thường vi tế. Hiểu được vô thường vi tế là rất quan trọng. Cái chết đến là bởi vô thường vi tế, mỗi ngày chúng ta già đi một chút, mỗi ngày chúng ta tiến gần hơn tới cái chết vì vậy sẽ không có nhiều cơ hội quay lại và nói “Tôi muốn sống lâu nên tôi muốn quay lại”. Không có lựa chọn nào cả. Đây chính là điểm mấu chốt. Không chỉ vô thường bên ngoài mà vô thường vi tế cũng rất cần phải được nhận ra.