mingyur-rinpoche-outside-cave1-600x315-1

Hành trình ra đi ẩn tu của Mingyur Rinpoche

Do anh trai của ngài, Tsoknyi Rinpoche, thuật lại trong một khoá tu ở Garrison Institute vào tháng 7 năm 2011.

[Mingyur Rinpoche] đã mong ước được ẩn tu trong nhiều năm và thầy đã sắp đặt chuẩn bị cho việc nhập thất này của thầy. Thầy Mingyur không bỏ rơi những công việc của mình một cách vô trách nhiệm. Thầy đã có những chuẩn bị và đã cắt đặt [thâu góp] đầy đủ những giáo huấn cho bốn, năm năm [sắp tới]. Thầy cũng đã thâu âm [phần thuyết giảng] cho năm nay, năm sau và năm sau nữa. Thầy đã huấn luyện các vị giáo thọ. Thầy đã gây quỹ cho chư tăng và ni. Thầy đã chia cắt công việc của mình cho các vị Khenpos (Sư Trưởng). Thầy đã chuẩn bị cho mọi sự và thầy thường nói với tôi rằng em ao ước được nhập thất ẩn tu, đôi khi ở tại các ngọn núi hoặc tại các thánh địa. [Khi ấy] tôi nghĩ, dĩ nhiên là em có thể đi, không có vấn đề gì cả và anh rất hoan hỉ.

Và rồi khoảng mười lăm ngày trước, có thể khoảng một tháng trước, thầy Mingyur Rinpoche đi đến Bồ Đề Đạo Tràng và thuyết giảng cho chư tăng ở đó. Hằng ngày, thầy Mingyur đi đến thánh thất ở Bồ Đề Đạo Tràng để cúng dường lên Đức Phật, khẩn nguyện và hành trì trong một khoảng thời gian rồi trở về lại tịnh thất và thiền định. Và rồi trong năm ngày cuối cùng, thầy Mingyur nói, tôi sẽ không đi đến Bồ Đề Đạo Tràng, tôi sẽ ở trong liêu phòng của tôi, tôi sẽ chỉ ăn ngày một bữa cho nên hãy đem thức ăn trưa đến cho tôi. Thầy Mingyur Rinpoche có một vị thị giả lớn tuổi, khoảng sáu mươi lăm, bảy mươi tuổi, họ luôn luôn đi cùng với nhau. Và rồi sau đó thì thầy Mingyur thường thọ trai vào khoảng giờ ngọ. Thầy thường hé mở cánh cửa phòng ra chút xíu rồi lại trở lại vào trong. Thầy làm như thế trong mấy hôm.

Vào hôm thứ năm, mọi người chờ đợi cánh cửa phòng mở ra nhưng chẳng thấy gì cả. Họ chờ đến một giờ trưa thì cũng chẳng thấy gì, không có tiếng động, chẳng có gì hết. Và rồi vị sư già mở cánh cửa phòng ra. Chẳng hề thấy bóng dáng Mingyur Rinpoche trong căn phòng ấy. Và vị sư già suýt [ngả ra] bất tỉnh. Rồi ông ta nhìn thấy trên toà ngồi của Mingyur Rinpoche có một tấm khăn choàng dài và một phong thư. Vị thị giả lớn tuổi mở phong thư ra. Trong thư nói rằng, tôi muốn ra đi như một hành giả du già lang thang theo cung cách của đức Milarepa, và chính ngài Nuguyr Khen Rinpoche đã tạo nguồn hứng khởi cho tôi [để làm việc này]. Và như thế cho nên, Mingyur Rinpoche sẽ lang thang nay đây mai đó trong suốt ba năm trời. Thầy đã bỏ ra đi không đem theo bất kỳ cái gì cả. Thầy không đem theo tiền bạc chi cả. [Chỉ ra đi một thân một mình] với những gì thầy mang trên người. Thầy không đem theo tiền của, thầy không đem theo bàn chải đánh răng, thuốc đánh răng, không đem theo gì hết. Thầy đã bỏ đi như thế cho nên chúng ta thật không biết thầy đang ở đâu.

Và rồi sau đó thì tin tức này đến tai mẹ tôi. Mẹ tôi khóc suốt 7 ngày. Tin tức này cũng đến tai Situ Rinpoche, là một trong những vị bổn sư của Mingyur Rinpoche. Và Situ Rinpoche đã rất lo lắng trong một thời gian. Situ Rinpoche lập tức cho gọi vị sư với lá thư đến gặp ngài và vị sư ấy đã đến yết kiến Situ Rinpoche tại tu viện. Và sau khi Situ Rinpoche đọc lá thư thì cuối cùng, Situ Rinpoche cũng dịu lòng xuống và nói rằng mọi việc không sao cả.

Trong lá thư ấy, thông điệp mà Mingyur Rinpoche muốn gửi đến là gì? Tu tập hành trì là việc tối quan trọng. Trong số các pháp hành, nhiếp phục tâm mình và thiền định là quan trọng nhất. Tôi muốn tu tập hành trì như thế và tôi muốn các thầy cũng hãy làm như thế. [Mingyur Rinpoche đã viết] lá thư này cho chư tăng. Có hai lá thư. Một lá thư đã được đăng tải trên mạng lưới. Nhưng còn lá thư [viết cho các tu sĩ của thầy] thì hiện nay chưa được chuyển dịch.

Cho nên tôi muốn chia sẻ với các bạn tất cả những điều này. Xin hãy cầu nguyện cho Mingyur Rinpoche. Tôi không lo rằng thầy ấy [đang như] một người khùng. Trong thư, thầy nói rằng không phải thầy mệt mỏi không muốn giảng dạy nữa. Không phải thầy muốn buông xuôi công việc của mình mà thầy chỉ muốn tu tập hành trì. Cũng không phải thầy đang trải qua khủng hoảng của lứa tuổi trung niên. [Nhưng] chẳng ai biết thầy đang ở đâu cả. Tôi hy vọng Mingyur Rinpoche ổn định về mặt sức khỏe. Tôi hơi có chút lo lắng về vấn đề tiền bạc [để chi dụng]. Thầy không đem theo bất kỳ số tiền nào cả. Thầy sẽ đi khất thực và sẽ đương đầu với mọi việc ngày qua ngày, không chuẩn bị sắp đặt điều gì trước.

Tất cả chúng ta đều đã biết là Mingyur Rinpoche sẽ đi nhập thất ẩn tu. Nhưng chúng ta không biết rằng thầy sẽ ra đi theo phương cách ấy. Mẹ tôi có chút điều buồn bã trong lòng bởi vì bà cũng yêu quý thầy vô vàn như là một bậc đạo sư. Và bà lo lắng rằng bà sẽ qua đời trước khi thầy quay trở lại và lo rằng ngay cả nếu bà có chết đi thì có thể thầy cũng sẽ không nghe biết đến. Cho nên tôi đã nói với mẹ rằng, Mingyur Rinpoche sẽ nghe biết đến, và Mẹ thì không chết đâu. Và như thế cho nên bây giờ mẹ tôi cảm thấy an ổn hơn nhiều. Và trên đây là các thông tin…

Đức Tsoknyi Rinpoche

Ghi chép lại từ bản thâu âm trên http://www.youtube.com/watch?v=nIxOS0CafQw và chuyển dịch qua Việt ngữ bởi Tâm Bảo Đàn vào ngày 24 tháng 8, 2011 tại California, Hoa Kỳ. www.vietnalanda.org